Đàm Tiếu đưa Hình Tố về nhà, khi hai người đến cửa thì đụng phải Hạ Yển Kỷ đang cầm theo hải sản trong tay, trên mặt có chút mất tự nhiên. Đàm Tiếu liếc nhìn Hình Tố, thấy cô không có phản ứng gì nên cũng không nói nhiều.
Hạ Yển Kỷ nhìn thấy hai cô liền đi về phía trước hai bước, nói với Hình Tố: “Em đổi mật khẩn rồi.”
Hình Tố phớt lờ, thẳng thừng vượt qua người anh ta.Lúc cô đang định mở cửa thì bàn tay của anh ta phủ lên cổ tay cô: “Tôi cũng đã cho em cơ hội để chơi đùa với người khác rồi, nên em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy nữa được không?”
Đàm Tiếu lo lắng cho Hình Tố vừa mới xuất viện, chuẩn bị kéo cô đi thì lại bị Hình Tố rút tay về trước một bước, chỉ nghe cô nói: “Cút.”
Hạ Yến Kỷ đã nhượng bộ nhiều lần, anh ta vẫn còn có thể rút lui nhưng không thể rút lui mà không có chút hy vọng, nếu như anh ta không còn hy vọng, vậy thì mọi chuyện anh ta đã làm để lấy lòng cô sẽ không còn giá trị nữa. Nếu vậy thì anh ta quá thua lỗ: “Sau khi chúng ta ly hôn không được bao lâu thì em tìm được người mới, em cũng biết đây đều là nhu cầu bình thường của người trưởng thành, tại sao em nhất định phải cay nghiệt với tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ hết yêu em, tôi rất yêu em, em là người tôi yêu nhất, chuyện yêu đương và tình dục không liên quan đến nhau.”
Hình Tố đồng ý với một quan điểm trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104182/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.