Lâm Nghiệt cưỡng lại kích động muốn cầm tay cô hôn nhẹ một cái, mạnh miệng hỏi một câu: “Đổi khóa thì có liên quan gì? Không phải chị vẫn có thể dẫn người vào nhà đó sao?”
Cô chưa từng giải thích: “Là anh ta tự xông vào.”
Anh không hài lòng với cách lý giải này: “Cái dáng vẻ anh ta từ bên trong đi ra giống hệt như đó là nhà của anh ta vậy.”
Cô chưa từng thỏa hiệp: “Sau này sẽ không thế nữa.”
Anh không nhịn được hôn lên mu bàn tay cô một cái: “Vậy chị có nhận sai không?”
Cô chưa từng nhận sai: “Sai rồi.”
Lâm Nghiệt rất biết cách dỗ dành. Anh quay người lại đối mặt với cô, trong quá trình còn nhân cơ hội xê dịch ghế sofa, để cho mình có thể tới gần cô hơn một chút. Anh cho là anh sẽ nói chút gì đó nhưng không có, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cơ thể theo bản năng quay sang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô muốn đổi tư thế tiếp tục nằm sấp, lúc cử động không cẩn thận để lộ ra vết thương trên mặt. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, đưa tay qua, lúc sắp sửa chạm tới lại thu tay về, hỏi cô: “Sao lại thành ra như vậy?”
Cô đã quên trên mặt còn có thương tích. Lúc xuất viện cô đã make up che đi mấy dấu vết ở miệng vết thương, lúc về nhà còn nhìn
không ra, có thể là do vừa rồi cô ra mồ hôi, vừa nằm sấp xuống lại bị cọ mất một chút nên vết thương mới lộ ra như vậy. Cô nói: “Té ngã.”
“Sao lại bị ngã?”
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104188/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.