Thời Lạc nói xong thì mất tự nhiên quay đầu đi, rũ mắt nhìn hòn đá nhỏ trên mặt đất, một đường an an tĩnh tĩnh đi ở bên cạnh anh.
Trong lúc đó còn nhịn không được trộm ngẩng đầu liếc nhìn anh mấy lần, Đường Kỳ Thâm vẫn là cái bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh mặt không biểu cảm đó.
Trái tim nhỏ của Thời Lạc điên cuồng đập loạn, vừa mới nãy… cô thiếu chút nữa đã lỡ miệng, anh rốt cuộc có nghe ra hay không, nhưng mà nhớ lại lại chỉ hận không thể nói lỡ miệng luôn đi cho rồi, đâm thủng tầng giấy mỏng này luôn, đỡ cho ngày nào cô cũng phải lo lắng đề phòng phỏng đoán, lo được lo mất làm cho cô cũng không còn giống chính cô nữa.
Thời Lạc cô, đệ nhất thục nữ Ninh Thủy Loan! Trước kia không phải là muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió sao, nào nghĩ tới bây giờ lại không có tiền đồ như vậy, ngay cả một câu nói thẳng cũng xấu hổ xoắn xít.
Cô lặng lẽ thích anh lâu như vậy, sao anh còn không nhìn ra ~
Đường Kỳ Thâm! Đồ không có trái tim!
Cúi đầu nghĩ lại, Thời Lạc quyết định từ bỏ anh một giây!
Có điều nếu một hai phải nói ngược lại, một đường này của Đường Kỳ Thâm hoàn toàn không dễ chịu, lời Thời Lạc vừa nói, anh từng câu từng chữ đều nghe được rất rõ.
Chỉ là theo bản năng mà không tìm hiểu tới cùng, rốt cuộc là cô thật sự chỉ là do thói quen, hay là… có nguyên nhân gì khác.
Hai người đi được một lúc, lâu tới mức Thời Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-niem-em-da-lau/1122239/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.