Cả một buổi chiều, Thời Lạc đi học cũng có hơi thất thần, nghĩ tới chốc lát tan học sẽ cùng Đường Kỳ Thâm tới canteen trường, trong lòng cô liền có chút nhảy nhót vui sướng nói không nên lời.
Rõ ràng là hai người đã quen với việc cùng ngồi ăn ở nhà họ Đường, nhưng mà thay đổi địa điểm lại khiến trong lòng cô có chút chờ mong.
Tiết cuối cùng là tiết của chủ nhiệm lớp Tạ Quang Huy.
Có lẽ là vừa mới đứng lớp đã được đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm, vài thập niên trôi qua, không ngày nào là ông không hao lâm tổn lực lo lắng cho đám gà con của mình, giờ mới đầu 50 mà đỉnh đầu đã không còn một cọng tóc.
Là kiểu địa trung hải điển hình.
Có điều trong xương cốt của Tạ Quang Huy đại khái được cất giấu phong thái quật cường liêm chính, rõ ràng là đỉnh đầu đã trọc tới bóng loáng như cái sân bay rồi, thế nhưng còn muốn vớt vát lại chút tóc thưa ở xung quanh hất lên giữa đỉnh đầu, như thể làm thế là có thể che được cái đầu hói của ông tới kín mít vậy.
Có rất nhiều lúc, không khó có thể nhìn thấy được, chỉ cần gió nhẹ thổi qua một cái là có thể nhẹ nhàng nhấc lên nhúm tóc mái giả của ông, sau đó lại có thể thấy ông quen thói tự nhiên giơ tay đem những sợi tóc không an phận vuốt ngược trở về, sau đó vẻ mặt lại bình tĩnh tự nhiên cong môi cười.
Bạn học trong lớp còn rất thích nhiều chuyện, chỉ mới qua một tiết học, đám học sinh nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-niem-em-da-lau/1122268/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.