Ánh mắt Bùi Nhược Thần nhìn nàng cũng trở nên lạnh lùng hơn, nhìn chằm chằm đến mức Ngọc Lan cũng thấy chột dạ, “Ta, ta thật sự chỉ là nghe người ta nói… Ta không có nghĩ như vậy…”
Bốp! Bốp!
Hai tiếng tát thanh thúy vang lên.
Bùi Nhược Thần chỉ nhìn thấy Duệ Nhi khẽ di động, đến gần Ngọc Lan, sau đó liền vang lên hai tiếng tát.
Lại liếc mắt nhìn lần nữa, thì thấy Duệ Nhi đã đứng thẳng ở chỗ cũ, trong lòng âm thầm kinh ngạc: tiểu quỷ này khi nào thì học khinh công, cư nhiên lợi hại như vậy?
Ngọc Lan không tin nổi nhìn Duệ Nhi, ôm hai má đau đỏ bừng, “Thiếu gia, ngươi, ngươi…”
“Oa!” Bỗng nhiên, Duệ Nhi lớn tiếng khóc lên, khóc một cái phải gọi là kinh thiên động địa, khóc đến mức Bùi Nhược Thần cũng trở tay không kịp.
Lúc này, mọi người trong Hội Họa Viên, từ Ngự Thiên Dung, nhóm người Triển Cảnh, cho tới bác gái phòng bếp đều chạy lại đây, vây quanh Duệ Nhi chật như nêm cối.
Tới khi Ngự Thiên Dung đến, Duệ Nhi đã bị đám hạ nhân vây quanh, nàng nhíu mày tình cảnh đồ sộ, khó hiểu hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Mọi người đều tránh ra để Ngự Thiên Dung đi vào.
Duệ Nhi còn đang chảy ròng ròng nước mắt, hết sức ủy khuất đứng yên một chỗ.
Ngự Thiên Dung vừa thấy liền cực kì đau lòng, bình tĩnh bảo nha hoàn đẩy xe đưa mình đi qua, “Xảy ra chuyện gì?”
“Phu nhân, là nha đầu Ngọc Lan khi dễ thiếu gia!” Bác gái phòng bếp tức giận bất bình, trừng mắt nhìn về phía kẻ địch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290549/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.