Bùi Nhược Thần nhìn về phía Ngự Thiên Dung, còn chưa kịp nói gì đã bị nàng giành trước: “Còn nữa, có chuyện quên nói cho ngươi.
Ha ha, là thế này, Duệ Nhi đi theo Độc Quái, học y thuật và độc thuật, thời gian tính ra cũng đã lâu, nghe nói đứa nhỏ này đã học xong cách chế tác Thành Tâm Hoàn.
Ta thấy, ngươi cần phân lượng bao nhiêu, cứ trực tiếp đến nói với Duệ Nhi đi! Yên tâm, cứ nói là ta đã đáp ứng ngươi!”
Cái gì? Cư nhiên còn muốn quỵt nợ cũ, nữ nhân này cũng quá keo kiệt đi? Bảo hắn tìm tiểu tử kia lấy này nọ, còn muốn tiểu tử kia phối chế dược, đây chẳng phải là nói hắn không cần lấy thuốc nữa sao?
Ngự Thiên Dung thấy Bùi Nhược Thần nhăn mày, liền mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu hỏi, “Sao vậy? Có gì không ổn sao? Yên tâm, Duệ Nhi rất ngoan, chỉ cần nói với hắn là ta đã đáp ứng ngươi, hắn nhất định mau chóng giúp ngươi phối chế!”
Đúng vậy, rất ngoan, chỉ ngoan với mỗi mình nàng thôi!
Bùi Nhược Thần âm thầm bi ai, nhìn nữ nhân đang cười đến phá lệ xán lạn trước mặt, bỗng có một cảm giác muốn túm lấy nàng, hung hăng trừng phạt một phen.
Bất quá, cũng may, định lực của hắn xưa nay tốt lắm, thế nên, hắn vẫn bảo trì bình tĩnh, chậm rãi nói: “Lúc trước là nàng đáp ứng điều kiện, nên nàng tự đi làm đi, ta không quan tâm nàng cho ai phối chế, chỉ cần cuối cùng nàng giao đầy đủ những thứ đó vào tay ta là được.” Ý tứ thực rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290554/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.