“Ừm, ta thấy, sau khi chuyện ở Hàn Băng Cốc chấm dứt, ta sẽ bảo Phượng Hoa đi mời một lão ma am đến giảng bài cho nàng!” Bùi Nhược Thần bỗng nhiên thực đứng đắn nói.
Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn hắn, “Ta đi học?”
“Đúng vậy, phải dạy nàng thật kỹ càng những chuyện nữ tử cần làm sau khi thành thân a! Ừm, càng nghĩ càng cảm thấy rất có tất yếu, bằng không, ai biết nàng khi nào đó lại chọc giận Phượng Hoa, lỡ như hắn thật sự gây ra đại họa, ta cũng mặc kệ!”
“Ngươi… ngươi, ai… ai cần ngươi lo! Hừ, ta sẽ đi giải thích rõ ràng với hắn!” Ngự Thiên Dung thập phần căm tức, vì sao bản thân không làm sai cái gì cũng phải đi dỗ dành người ta?
Bùi Nhược Thần xoay người chậm rãi nói: “Nàng có thể giữ chặt được hắn, đương nhiên là tốt nhất, ta đây sẽ không cần phải lo lắng! Nàng hãy bảo trọng a!”
Hừ, buồn bực, thập phần buồn bực!
Bất quá, nghĩ đến hậu quả khi Phượng Hoa tức giận mà Bùi Nhược Thần nói, nàng lại không thể ngồi yên không để ý đến.
Bất kể thế nào, nàng quả thật không dám mạo hiểm a! Cho nên, nàng đành phải dùng mật âm công gọi Phượng Hoa lại đây.
Lúc quay trở lại, Phượng Hoa đã khôi phục lại bình thường, nhưng bởi vì rất bình thường, ngược lại khiến cho Ngự Thiên Dung càng thêm nghi ngờ, “Phượng Hoa, ngồi đi!”
“Phu nhân, đã trễ thế này, sao còn không nghỉ ngơi? Thế này cũng không tốt!” Phượng Hoa nói hết sức đứng đắn, một chút cũng không có bất bình thường.
Ngự Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290586/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.