Đàm lão gia dặn dò xong, để lại lương thực và nước liền rời đi.
Hiên Viên nhị thiếu mặt mày đau khổ ngồi trong hang đá, hắn bị Bùi Nhược Thần kéo áo không cho đi, bảo là phải ở lại giám sát bốn người bọn họ luyện công! Hứ, rõ ràng là muốn lợi dụng mình!
Về phần Ngự Thiên Dung, nàng rất vừa lòng Địa Hoang Kiếm.
Đàm lão gia đã nói, nếu lần này làm việc thuận lợi, như vậy Địa Hoang Kiếm sẽ đưa cho nàng làm tạ lễ.
“Uy, nữ nhân, cẩn thận coi chừng nó cắn nuốt linh hồn của ngươi a!”
Ngự Thiên Dung bĩu môi nhìn Hiên Viên nhị thiếu, “Yên tâm, ta a, cho dù là một linh hồn hoang vu, cũng chỉ sẽ biến mất cùng với sinh mệnh, chứ không bị cắn nuốt!”
Nam Cung Tẫn liếc nhìn bọn họ một cái, “Được rồi, chúng ta mau chóng bắt đầu luyện tập kiếm pháp đi!” Bọn họ ở cùng nhau rất thân thiết đến mức chói mắt, mà hắn lại không thể tiến vào vòng tròn của bọn họ.
Ngự Thiên Dung liếc nhìn Nam Cung Tẫn một cái, ngoài ý muốn dùng ngữ khí ôn hòa đáp lại, “Cũng tốt, vậy cùng nhau nỗ lực lên thôi!”
Thoáng thấy chút thương hại trong mắt Ngự Thiên Dung, ánh mắt Bùi Nhược Thần tức thì lạnh xuống vài phần, nàng hiện tại đã có kí ức của bản tôn Ngự Thiên Dung, chẳng lẽ đã bị cảm động?
Phượng Hoa cũng phát hiện điểm này, ánh mắt cũng có điểm nghi hoặc, bất quá Ngự Thiên Dung không nhìn thấy ánh mắt bọn họ.
Khu vực luyện tập Song Ma Kiếm Pháp là một khoảng không rất rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290593/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.