“Phượng Hoa, sau khi chuyện Hàn Băng Cốc giải quyết xong, ngươi hãy rời khỏi nàng trước!” Bùi Nhược Thần lẳng lặng nhìn Phượng Hoa, chậm rãi nói ra một câu như vậy.
Nhưng chỉ một câu như vậy lại như một cây kim bén nhọn đâm thật sâu vào tim Phượng Hoa.
Hắn hiểu ý của Bùi Nhược Thần, hắn không thể trách, nhưng hắn không cam lòng, cũng không bỏ được.
Rõ ràng, hắn cảm thấy mình sắp bắt được trái tim của phu nhân rồi, lúc này lại bảo hắn biến mất, như vậy chẳng khác nào nói với hắn, những ấm áp tích lũy bấy lâu nay chỉ là một giấc mơ thôi?
“Càng luyến tiếc, lúc đó tổn thương sẽ càng nặng!”
Phượng Hoa bướng bỉnh nhìn Bùi Nhược Thần, “Ta sẽ không thương tổn nàng!”
“Sống ở trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Những lời này, ngươi đã quên sao?” Ánh mắt Bùi Nhược Thần thoắt chốc trở nên sắc bén, mang theo một tia chỉ trích.
Ở trong lòng hắn, một nam tử hán đại trượng phu chân chính là người chỉ hứa hẹn khi thật sự có năng lực, còn nếu không thể cho đối phương một lời hứa hẹn, thì tuyệt đối không để lại hy vọng dư thừa!
Sau một trầm mặc thật lâu, Phượng Hoa rốt cục mở miệng, “Ta sẽ cân nhắc.”
“Ngươi nghe qua câu này chưa: Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ*?”
* Đây hai câu thường được nhắc đến nhất trong bài “Thước kiều tiên” của Tần Quan, đại khái nói về tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ.
Nghĩa của hai câu này là: hai người đã thật lòng yêu nhau, thì cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290596/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.