“Ha ha, Phượng Hoa, ngươi bây giờ chẳng phải nhân họa đắc phúc đó sao, ta thấy ngươi cũng có tiến bộ không nhỏ a!”
Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, không muốn quan tâm tới Bùi Nhược Thần.
Thực rõ ràng, tên này đang châm chọc mình không có vận may bằng hắn! Tên vô lương tâm này đúng là có khiếu chọc cho người ta tức chết mà! Phượng Hoa cho tới nay đều muốn vượt qua hắn, lại luôn kém một bậc, nay còn không chỉ một bậc đâu, thứ duy nhất đáng giá kiêu ngạo chính là tiếng đàn của mình có thể khắc chế Ma Âm của hắn, đáng tiếc, ông trời chỉ chịu dạy cho hắn mỗi chiêu đó thôi!
Buồn bực! Phượng Hoa càng nghĩ càng buồn bực!
“Uy, Phượng Hoa, ta đã gặp Liễu Quân Thư!” Bùi Nhược Thần bỗng nhiên lạnh nhạt ném qua một câu.
Phượng Hoa chấn động, khó có thể tin nhìn Bùi Nhược Thần, “Ngươi làm thế nào điều tra được?”
“Vô nghĩa, đương nhiên là cho người điều tra!” Bùi Nhược Thần không mấy lắm để ý nói, hắn đã từng nói, trước kia không điều tra Phượng Hoa là vì khi hắn xem Phượng Hoa là đồng bọn đáng giá thưởng thức, chứ không phải vì điều tra không được..
Phượng Hoa cuối cùng nhận mệnh thở dài, “Quên đi, ván cờ này, ngươi thắng! Nói đi, hắn nói cái gì?”
“Không có gì, chỉ là nói, tháng ngày tiêu dao của ngươi sắp hết rồi!”
Cái gì! Thân mình Phượng Hoa rõ ràng cứng đờ, sắp hết? Nghĩa là Liễu gia sắp cho mình nhiệm vụ mới sao?
Bùi Nhược Thần nhìn hắn, cười nhẹ, “Không cần quá giật mình, vạn nhất xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290601/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.