Trong lúc Ngự Thiên Dung đang đau lòng ôm Phượng Hoa rơi xuống đất, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, “Hừ, thực mất mặt, cư nhiên có chiêu không biết dùng, lại cậy mạnh ứng phó dã thú! Tự tìm khổ!”
Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, làm cho Phượng Hoa và Ngự Thiên Dung đều mở to hai mắt nhìn, “Bùi Nhược Thần!” Hai người không hẹn cùng hô lên.
Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng cười, “Nhìn thấy ta cũng không cần kích động như vậy, ta tốt lắm a! Yên tâm, nói thế nào chúng ta cũng có chút tình cũ, ta sẽ không thấy chết mà không cứu!”
Cục diện vốn khẩn trương bị sự xuất hiện của Bùi Nhược Thần làm đảo lộn, lại thêm mấy câu trêu chọc, tâm tình bi thương của Ngự Thiên Dung nháy mắt hòa tan không ít, ngay cả nước mắt thiếu chút nữa chảy ra cũng đổ ngược trở về.
Chính nàng cũng không rõ khi nào bản thân tín nhiệm Bùi Nhược Thần đến vậy, không có lý do gì, chỉ là rất tin tưởng hắn có thể hỗ trợ giải quyết nan đề của mình.
Gấu trắng thấy mình sắp đắc thủ bỗng nhiên toát ra một tiểu tử đứng ra ngăn cản, còn nói ẩu nói tả, không khỏi căm tức gầm lên một tiếng, xông ào đến định giết Bùi Nhược Thần.
Nhưng nói còn chưa tới gần Bùi Nhược Thần, liền nghe một chuỗi tiếng sáo sắc bén vang lên, dội vào trong Tuyết Sơn, hình thành một trận gió quỷ dị, cuốn theo băng tuyết đánh về phía mình, rất có khí thế phô thiên cái địa*, trong lòng chấn động: “Ma Âm?”
* phô thiên cái địa = trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290606/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.