Phượng Hoa căn bản là không biết mình cứ như vậy liền lại bị một người dán nhãn yêu nghiệt!
Mà Đàm tam thiếu thấy Phượng Hoa một mình kéo con hươu nặng trăm cân vẫn có thể bước đi nhẹ nhàng như cũ, trong lòng càng thêm thưởng thức con người này!
“Uy, khi nào các ngươi đãi rượu mừng? Để ta còn tặng các ngươi một phần lễ mừng!” Đàm tam thiếu bỗng nhiên lớn tiếng hỏi.
Phượng Hoa quay đầu ha ha cười, “Vậy thì phải xem vị kiều thê kia của ngươi khi nào mới chữa khỏi chân của phu nhân!”
“Làm vậy thật lãng phí thời gian a! Các ngươi có thể thành thân trước rồi đợi Phong Liên Hoa nở a, dù sao chuyện trị chân cũng không gấp.
Hơn nữa, hai người các ngươi đều trưởng thành!”
“Phốc!”
Phượng Hoa trừng mắt nhìn Đàm tam thiếu, vừa mới nói mình nhỏ, hắn không phục, giờ lại bảo hắn đã trưởng thành!
Đàm tam thiếu lại tiếp tục bổ sung: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm sườn phu a?”
“Sườn phu thì có sao? Thực chất không phải đều là phu quân sao? Hơn nữa, với điều kiện của ta, cho dù vô danh vô phận, ta cũng có sống bá đạo hơn kẻ có danh có phận!”
Ôi chao! Người này quả thực là yêu nghiệt mà! Không thể cùng hắn thảo luận mấy chuyện này, chính là thuần túy lãng phí thời gian.
Thật không biết tên này được giáo dục thế nào.
Bất quá, hắn cũng nói đúng một việc, chính mình hẳn là nên đối mặt sự thật.
Hàn gia cần trợ thủ đắc lực để hỗ trợ quản lý Hàn Băng Cốc, hắn và Hàn nha đầu quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290609/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.