Đàm phu nhân nói chuyện chính sự xong, chuyển sang nhàn thoại việc nhà với Ngự Thiên Dung một hồi mới cười vui vẻ rời đi.
Bà chân trước vừa đi, sau lưng Phượng Hoa liền trở lại.
Phượng Hoa thấy Đàm phu nhân tươi cười sáng lạn đi xa, có chút tò mò, “Phu nhân, bà ấy nói chuyện gì với ngươi?”
“Chính là nhờ ta đến lúc đó giúp một việc, ngươi thì sao, Đàm lão gia chẳng lẽ thực sự gọi ngươi tản bộ?”
Vừa nhắc đến Đàm lão gia, trên mặt Phượng Hoa lập tức hiện ra buồn bực, hắn thập phần không vui nói: “Đương nhiên không phải, lão gia tử kia nói muốn mượn phu nhân tới làm một việc, hừ, ta thấy bọn hắn là không có hảo tâm!”
Nga, xem ra là nói cùng một việc, vì sao phải tách ra mà nói? Thật kỳ quái!
“Phượng Hoa, Đàm lão gia cụ thể nói cái gì?”
“Hừ, hắn nói muốn ta cho mượn phu nhân, để phu nhân đi cùng Nam Cung Tẫn đến một nơi, bế quan tu luyện trong vòng chín ngày, giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền toái.” Phượng Hoa bất mãn cong môi lên, oán giận nói: “Phu nhân, không phải ta keo kiệt, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ cùng chung sống chín ngày, đó chính là đại sự.
Hơn nữa, tên Nam Cung Tẫn kia vốn đã có ý đồ mờ ám với ngươi, nếu ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi hiện tại hành động lại không tiện, vạn nhất tên kia…”
Ngự Thiên Dung khẽ nhếch miệng nhìn Phượng Hoa, thằng nhãi này khi nào thì xem nàng thành vật tư hữu?
Phượng Hoa lảm nhảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290623/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.