Duệ Nhi mở to hai mắt nhìn Hạ Duyệt, “Vì sao?”
“Thiếu gia, thiếu gia chỉ nghĩ như vậy, lại không nghĩ đến mặt khác.
Cho dù chúng ta lần này phá hủy chuyện thành thân Triển Cảnh, mà cuối cùng phu nhân không nhận hắn, cũng không xem như hại hắn.
Nếu phu nhân không cần hắn, hắn còn có thể tìm nữ nhân tốt khác để thành thân, dù thế nào vẫn tốt hơn so với người do đám lão nhân kia chọn cho hắn a! Đó là đám cưới vì lợi ích a, nào có cảm tình gì đáng nói!”
“Ừm, nói rất có lý!” Duệ Nhi chớp mắt to, đáp, “Vậy—— vạn nhất Triển thúc thúc thích nữ nhân này thì sao?”
Hạ Duyệt đắc ý nhìn Duệ Nhi, “Thiếu gia, điểm này, thiếu gia không cần lo lắng, Triển Cảnh tuyệt đối là trung thành và tận tâm với phu nhân! Hơn nữa, thiếu gia cảm thấy có nữ nhân nào tốt hơn phu nhân sao?”
“Ừm, đúng vậy, mẫu thân là tốt nhất!” Duệ Nhi không chút do dự, cực kì khẳng định câu này.
Hạ Duyệt cười ha ha, “Vậy là được, còn vấn đề gì nữa không?”
“Không có, Hạ thúc thúc, vậy thúc cũng muốn cướp mẫu thân sao?”
Phốc ——
Vừa mới nói đến miệng khô, định uống ngụm nước, Hạ Duyệt nghe câu như thế, ngụm trà vừa vào miệng liền bị phun toàn bộ ra ngoài, một giọt cũng không thừa.
Hắn trợn lớn mắt nhìn Duệ Nhi, “Thiếu gia, thiếu gia có trêu cợt cũng đừng đùa quá vậy chứ?”
Duệ Nhi cười tủm tỉm nhìn hắn, “Hạ thúc thúc, thúc vừa mới nói mẫu thân ta là tốt nhất đó thôi, cho nên, ta nghĩ ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290643/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.