Hắc y nhân nhìn Phượng Hoa, cười lạnh nói: “Ngươi nói thật đúng là dễ nghe! Nếu ngươi có thể vì nàng mà chết, thì mới là anh hùng!”
Ngự Thiên Dung lúc này thực mất hứng, lãnh nghiêm mặt tung một chưởng qua, “Nếu muốn dùng cái chết để chứng minh tấm lòng của một người, như vậy, người kia cũng không xứng đáng có được tấm lòng của người khác.
Người như người, không đủ đầu óc để hiểu được thế nào là cảm tình chân chính!”
“Hừ, chỉ nói hắn vài câu, ngươi liền đau lòng? Hay là, chột dạ?”
“Thật đúng là lưu manh ! Ta cũng thấy phải để ngươi chết thì tốt hơn!” Ngự Thiên Dung lạnh lùng nói, thanh kiếm trong tay liền bật ra.
Nàng mặc kệ tên này có ân oán gì với bản tôn Ngự Thiên Dung, đối với loại người chỉ có thể ăn nói thế này, nàng thực rất chán ghét!
Trong lúc tiến công, Ngự Thiên Dung tranh thủ tiến sát gần bên cạnh Phượng Hoa, dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Còn có một kẻ địch ở hậu phương, chú ý phía sau!”
Phượng Hoa ngẩn ra, hắn không cảm giác được kẻ địch ở nơi nào, bởi vì ám khí lúc nãy bắn ra quá nhanh, quá chuẩn, thậm chí, người kia còn không toát ra sát ý, hơi thở cũng rất kín đáo, càng khó tiết lộ vị trí của mình.
Phu nhân làm thế nào biết người đó ở chỗ nào?
Bộ kiếm pháp Sưu Hồn Kiếm của Ngự Thiên Dung nhanh chóng khiến hắc y nhân bại lui, trong mắt hắn tràn đầy không tin, “Ngươi cư nhiên có võ công? Lần trước rõ ràng —— “
“Rõ ràng là một thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290666/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.