Ngự Thiên Dung xoay người hỏi Triển Cảnh, “Duệ Nhi có bị gì không?”
“Thiếu gia không có việc gì, phu nhân yên tâm.
”
“Tốt.
Hãy bảo hộ hắn thật tốt, ta muốn ngồi yên tĩnh một hồi, buổi tối ngươi tìm đến ta, ta có chuyện muốn nói.
”
Triển Cảnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngự Thiên Dung, trong lòng có chút lo lắng, lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng, “Vâng, phu nhân.
”
“Uy, Ngự phu nhân, ngươi còn chưa trả lời điều kiện vừa rồi của ta đâu!” Lôi Chí Tôn bất mãn trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung.
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Lôi tiền bối, lời ngài nói, ta đã nhớ kỹ, bất quá, ta hiện tại cần thanh tĩnh suy nghĩ, ngày mai ta sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục, dù sao cũng không cần gấp như vậy.
”
Lôi Chí Tôn hồ nghi nhìn nàng, “Được, bất quá, ngươi chớ đùa giỡn tâm cơ!”
“Yên tâm, câu trả lời của ta chỉ có hai loại: đáp ứng hoặc không đáp ứng mà thôi.
”
Sau khi an bài xong mọi việc, Ngự Thiên Dung một mình tĩnh tư trong thư phòng.
Đang lúc nàng ngồi tĩnh tâm, Phượng Hoa lại đang bôn ba ở bên ngoài, ghé vào một quán rượu thoạt nhìn cực kì bình thường, nói với chưởng quầy vài câu liền được dẫn vào trong nội viện, gặp một nữ tử che mặt.
Nữ tử che mặt thấy hắn đến liền bảo hạ nhân rời đi, u nhã rót hai chén nước trà, “Không ngờ Các chủ của Ám Ảnh Các cư nhiên chủ động tới tìm một tiểu nữ tử như ta a! Khách ít đến a, thật sự là khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290713/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.