Ngự Thiên Dung than nhẹ một tiếng, “Nói cho dễ hiểu một chút đi! Ta hôm nay mới giao chuyện của Mê Huyễn Cung cho hắn xử lý!”
“Giao cho hắn?” Bùi Nhược Thần tán thưởng nhìn Thiên Dung, cười nói: “Như vậy tốt lắm a, giao cho hắn là không thể tốt hơn! Ta nghĩ ngươi có thể yên tâm, hắn có thể giúp ngươi giải quyết việc này.
Chỉ cần hắn đáp ứng là được.”
“Là chính hắn đề nghị.”
Mắt Bùi Nhược Thần lộ ra kinh ngạc, “Hắn chủ động đề nghị?”
“Đúng thế, làm sao vậy?”
Bùi Nhược Thần cười cười lắc đầu, “Không có gì, nếu hắn giúp ngươi, ngươi thật sự không cần lại lo lắng chuyện của Mê Huyễn Cung nữa, chỉ là, ta hơi tò mò, ngươi làm như thế nào!”
“Cái gì?”
“Không có gì!” Bùi Nhược Thần tự mình suy nghĩ không có kết quả, lại liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái, “Thôi, có lẽ đây chính là thiên ý! Lo mà chuẩn bị hành lý đi Thiên Trúc đi!”
Ngự Thiên Dung nhìn Bùi Nhược Thần, cứ cảm thấy hắn còn lén gạt mình rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể nào hỏi.
Trước khi đi, Bùi Nhược Thần lại quay đầu nhìn Ngự Thiên Dung một cái, “Nếu đến nơi đó, Phượng Hoa không thể vào cửa núi, như vậy, ngươi hãy nắm tay hắn, có lẽ có thể cùng nhau đi vào!” Nói xong trong mắt hắn hiện lên một chút thần sắc phức tạp, rồi lại nhanh chóng phi thân rời đi.
Nắm tay là có thể cùng nhau đi vào? Ngự Thiên Dung há hốc mồm, nhìn bóng dáng đi xa, hắn hình như biết rất rõ tình huống ở nơi đó nha! Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290717/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.