“Phu nhân.”
Tiểu Đào xuất hiện trước mặt mọi người, Hạ Duyệt có thâm ý nhìn nàng một cái, âm thầm lắc đầu, mặc kệ nàng ta có mục đích gì, cũng không nên vội vã cầu kiến phu nhân như vậy.
Ngự Thiên Dung ngước lên đánh giá Tiểu Đào, “Là ngươi, Hạ Duyệt đã nói chuyện của ngươi cho ta, ngươi muốn lưu lại thì lưu lại đi, ta coi như mời thêm một người làm công.”
“Đa tạ phu nhân thành toàn!”
“Bất quá, ta nói trước, ta đối với người của phủ tướng quân không có cảm tình tốt, cũng cảm thấy lo lắng, cho nên, mặc kệ là lúc nào, ngươi đều phải tận lực tránh tiếp xúc với Duệ Nhi.”
Tiểu Đào khẽ sửng sốt, nàng không ngờ Ngự Thiên Dung sẽ nói trắng ra như vậy, “Vâng, nô tỳ xin ghi nhớ lời phu nhân nói.”
“Ừ, vậy ngươi đi làm việc đi.”
“Vâng, phu nhân.” Tiểu đầu cúi thấp đầu, ánh mắt ẩn hàm khó chịu, nhưng khi ngẩng đầu lại khôi phục vẻ cung kính.
Lôi Thiên Kiều vẫn luôn quan sát Tiểu Đào, lúc này thấy nàng ta sắp đi, bỗng nhiên mở miệng gọi lại, “Tiểu Đào cô nương, ngươi nói nàng là nữ nhân bị Hộ Quốc tướng quân hưu, như vậy, ngươi lại đây báo ân gì?”
Tiểu Đào cung kính nhìn sang Lôi Thiên Kiều, “Phu nhân là một người tốt, nàng đã cứu nô tỳ.”
Lôi Thiên Kiều khẽ nhướng mày, “Người như ả mà lại cứu ngươi? Ngươi đừng bị ả lừa!”
Ngự Thiên Dung nghe lời này, mày chợt nhíu lại.
Vị cô nương Lôi Thiên Kiều này vốn chẳng có giao thiệp gì với mình, vì sao vừa gặp mặt liền tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290728/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.