Bùi Nhược Thần nghiêm túc rửa sạch miệng vết thương cho Ngự Thiên Dung, rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Hắn nhìn nàng một hồi, khẽ thở dài một hơn, Ngự Thiên Dung dù đang hôn mê cũng nhíu mày.
Đưa tay vuốt nhẹ cặp chân mày thanh tú của Ngự Thiên Dung, ánh mắt Bùi Nhược Thần thoáng lộ ra một tia ôn nhu hiếm có, “Xem ra, chúng ta còn chưa đủ mạnh a! Ngươi đúng là kẻ gây họa a! Bất quá, cũng tốt, ít nhất cho ta biết Mê Huyễn Cung không đơn giản.”
.
.
.
Ngoài cửa sổ, tròng mắt của một người như sắp rớt ra ngoài, đây là công tử nhà bọn hắn sao? Cư nhiên…
Tiểu nhị một lần nữa chạy đi, lần này, hắn trực tiếp chạy ra khách sạn, hướng về phía một tiểu viện.
Đi vào tiểu viện, hắn vào một thư phòng…
Hồi lâu sau, trong thư phòng truyền ra một tiếng hô nhỏ, “Ngươi nói cái gì, tiểu tử kia lần này dẫn về một nữ nhân?”
Một lão nhân uy vũ tuổi chừng bảy mươi, trừng lớn hai mắt nhìn tiểu nhị, ánh mắt tràn đầy không thể tin, biểu tình không khác so với tiểu nhị ban nãy bao nhiêu.
Tiểu nhị gật gật đầu, “Rất khó tin đúng không! Lão tướng quân, ta là tận mắt thấy a, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cho nên ta đã quay lại nhìn lén, kết quả, ngài đoán thử xem ta thấy gì!”
“Thấy gì?”
“Ta thấy công tử cư nhiên ôn nhu vuốt trán cho nữ tử kia, còn ôn nhu nói: ngươi thật sự là một kẻ gây họa a, bất quá, cũng tốt…”
Tiểu nhị nhái giọng phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290771/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.