Vì trực giác của Ngự Thiên Dung, Bùi Nhược Thần không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng đến Mê Huyễn Cung một chuyến, may mà Mê Huyễn Cung rất gần Thanh Quốc, nên cũng không phải đi đường xa lắm.
Thông qua mấy ngày ở chung, Bùi Nhược Thần càng ngày càng thấy nữ nhân có đôi khi thật sự không thể nói lý.
Tỷ như vị trước mắt này, căn bản chính là tùy tâm sở dục, nghĩ cái gì thì làm cái đó, ghê tởm hơn là nàng cư nhiên dựa vào Triển Cảnh, hai người hợp lực lại là thừa sức kiềm chế hắn, hắn có ý kiến cũng không được.
Còn nói đây chính là tâm tình của nàng lúc ở vực sâu, muốn cho hắn được hưởng thụ một phen.
Điều này làm Bùi Nhược Thần quả thực muốn phát điên, bất quá, chính hắn cũng không hiểu được vì sao mình rốt cuộc vẫn nhân nhượng nàng.
Cuối cùng, hắn liền quy cho là vì bọn họ hiện tại là hợp tác đồng bọn, không thể không trả giá một ít để đổi được thứ mình muốn.
Đi đường hai ngày hai đêm, bọn họ rốt cuộc đến tổng hành dinh của Mê Huyễn Cung, đáng tiếc, nghe nói cung chủ của Mê Huyễn Cung đã rời đi Mê Huyễn Cung hơn nửa năm, trong thời gian ngắn sẽ không trở về.
Ngự Thiên Dung có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua chỗ cảnh sắc tươi đẹp trong Mê Huyễn Cung, Bùi Nhược Thần nói môn phái này không có gì đặc biệt nhưng nàng không tin, ít nhất trực giác nói cho nàng, Mê Huyễn Cung này tuyệt không đơn giản!
“Thế này thì chúng ta đành đi thôi!” Bùi Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290790/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.