Đêm khuya, trăng sao bị mây che mờ, hai con chim to vỗ cánh bay khỏi Bách Thú Vực Sâu thẳng lên chín tầng mây, dưới ánh trăng mênh mông bay về hướng tới kinh thành Ly Quốc…
Hai chữ Bùi Phủ xuất hiện trước mắt, Ngự Thiên Dung bất mãn nhìn hắn, “Vì sao không phải là về nhà của ta?”
“Bộ dáng hiện tại của ngươi thích hợp về nhà sao?”
Ngự Thiên Dung bĩu môi, “Hứ, chỉ là tóc trắng thôi, đâu có cái gì to tát lắm! Ta nói nha, ngươi có phòng bị Phượng Hoa đi nữa cũng không cần phải đề phòng như vậy đi! Hắn có đáng giá để ngươi cố kỵ như vậy sao?”
“Đồng bọn một khi trở thành kẻ địch đều rất phiền toái, trừ phi ngươi ngay từ đầu đã dự đoán trước kết quả như vậy.
Mà ta, ngay từ đầu đều không nghĩ hắn sẽ phản bội ta!”
“Thế thì cũng không cần ta đi theo chịu xúi quẩy chung với ngươi a!”
Bùi Nhược Thần cười nhẹ, “Vậy thì ngươi oán tên Phượng Hoa kia đi, ai bảo hắn coi trọng ngươi? Hắn khiến ta khó chịu, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn! Mà, từ trước đến nay, ta chỉ mới bắt được một nhược điểm của hắn: ngươi!”
Gì? Nàng? Phượng Hoa thích nàng? Giỡn cái gì vậy, tên Phượng Hoa miệng độc không chừa một ai kia cư nhiên thích nàng? Ha ha… “Chuyện đùa này tuyệt không buồn cười!”
“Ta không nói đùa.
” Bùi Nhược Thần nghiêm trang nhìn nàng, bỗng nhiên cười khẽ, “Bất quá, tóc của ngươi giờ đã thành màu trắng, không biết hắn có chịu được không? Ừm, đây là một chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290813/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.