Hai người thật vất vả đứng lên bờ, liền thấy một mỹ nhân ngư khác xuất hiện, hiển nhiên, vị mỹ nhân ngư này hết sức phẫn nộ đối với việc bọn họ vừa ngắt lấy Đoạn Tâm Thảo vừa làm bị thương đồng bạn của mình.
Lực kéo ban nãy chính là cái đuôi của nó.
Ngự Thiên Dung một tay nhét Đoạn Tâm Thảo vào tay Bùi Nhược Thần, tay kia thì xoa xao thắt lưng của mình, “Khỉ thật, quá độc ác, thiếu chút nữa là bẻ gãy luôn thắt lưng của ta, may mà ta đúng lúc vận khí ngăn cản một chút.”
Bùi Nhược Thần nhìn Đoạn Tâm Thảo trong tay, lại nhìn sâu Ngự Thiên Dung một cái, cuối cùng đem dược thảo trở lại tay nàng, “Ta đối phó chúng nó, ngươi mang Đoạn Tâm Thảo đi trước!”
Ngự Thiên Dung chống thắt lưng, kỳ quái nhìn hắn, “Đi thì phải đi cùng nhau, ở lại làm chi, ta không tin chúng nó có thể rời khỏi hồ nước này mà truy sát chúng ta, dù có là mỹ nhân ngư cũng chung quy là một con cá mà thôi!”
“Ta còn muốn lấy đóa Hỏa Hoa Quỳnh ở giữa hồ.” Bùi Nhược Thần nói xong, không chờ Ngự Thiên Dung đáp lời liền lắc mình tiến đến.
Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ nhìn thân ảnh của hắn, đã hái được hai cây Đoạn Tâm Thảo, không phải tốt lắm rồi sao? Quan Thanh Thu từng nói, Đoạn Tâm Thảo chẳng những có thể dùng để giải độc, còn có thể phối hợp với Cỏ Linh Chi ngàn năm, dùng để tăng nội lực tu vi cho người tập võ, là loại dược thảo mà người trong võ lâm tha thiết mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290874/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.