Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ, khe khẽ thở dài, “Thật đúng là bỏ được a, cư nhiên sảng khoái như vậy rời căn nhà đã ở vài thập niên!”
“Thay vì cảm thán người khác, ngươi mau ngẫm lại chúng ta nên đi lên thế nào đi!” Giọng nói lạnh lùng của Bùi Nhược Thần truyền đến, kéo Ngự Thiên Dung về lại hiện thực.
Nhìn vách núi vạn trượng kia, Ngự Thiên Dung cảm giác trong lòng mình lạnh thật lạnh… Cao như vậy, không có công cụ thật là khó a! Quay sang nhìn lại, lòng càng lạnh, màn núi lở kia cơ hồ đã hủy đi một nửa Bách Thú Vực Sâu.
Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ tới bài “Thục đạo nan”* của Lý Bạch, ánh mắt chuyển động, nhìn sang Bùi Nhược Thần, “Uy, ta với ngươi thương lượng một chuyện?”
* Thục đạo nan = Đường đến nước Thục khó
“Nói.”
“Ngươi xem, tạm thời chúng ta không có con chim nào để thuần hóa, không bằng trước chơi đùa một chút, ai thua, người đó đi nghĩ biện pháp thuần hóa chim to!”
Bùi Nhược Thần kinh ngạc nhìn nàng, thật không biết nàng nghĩ thế nào nữa, chẳng lẽ không lo lắng đối phương sau khi thuần hóa chim xong sẽ bỏ lại nàng sao? “Thú vị, ngươi định chơi thế nào?” Khi nói chuyện, Bùi Nhược Thần đã bắt đầu đưa mắt tìm tòi trong đàn thú, định chọn một con thuận mắt để thuần hóa.
“Hì hì, so tài làm thơ đi, ngươi không phải đại tài tử của Ly Quốc đó sao, khẳng định sẽ để tiểu nữ tử đây vào trong mắt!”
Thật đúng là biết cách làm người khác mù mắt a! Bất quá, hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290882/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.