Ngự Thiên Dung tươi cười sáng lạn nhìn Lan Tĩnh, “Thứ nhất, cho chúng ta an toàn rời đi nơi này, trở lại trên miệng vực.
Thứ hai, ta muốn Vô Tình Quả và Đoạn Tâm Thảo.
Ừm… Về phần hai điều kiện còn lại, chừa lại cho Bùi Nhược Thần quyết định đi!”
Lan Tĩnh lúc này rốt cuộc hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Ngự Thiên Dung, “Ngự phu nhân, thế này có phải là quá tham rồi không?”
Ngự Thiên Dung phất phất tay, vẻ mặt tiếc hận nhìn hắn, “Chẳng lẽ Lan thiếu chủ cảm thấy mạng của Tam thúc và chất nhi của mình không đáng giá đến vậy? Về phần mạng chúng ta, vốn không đến phiên các ngươi can thiệp, ta thế này vẫn là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rồi a! Nói trắng ra, là cho các ngươi một bậc thang đi xuống!”
Ngạch? Nói rất trình tự nha! Lan Tĩnh chưa bao giờ xuất cốc, nói chuyện đương nhiên không có nhiều loan loan quẹo quẹp như vậy, lúc này cảm thấy nữ tử trước mắt thật sự rất biết xảo biện!
“Lan thiếu chủ, thế nào?”
Lan Tĩnh gãi gãi đầu có điểm khó xử, thả hay không thả bọn họ đi, Nhị thúc vẫn còn chưa quyết định, Vô Tình Quả thì có thể dễ dàng cho bọn họ, nhưng Đoạn Tâm Thảo thì có chút phiền toái, dù sao, cho dù là ở trong Bách Thú Vực Sâu, cũng chỉ có mấy cây Đoạn Tâm Thảo thôi a! Kia chính là cực phẩm dược thảo a! Hàng năm kết trái, bọn họ cũng chỉ hái lấy hai quả để dùng thôi, hơn nữa, còn phải lưu lại để tăng cấp bậc, vì càng già, càng trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290904/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.