“Nữ nhân, tránh ra, lui ra cạnh rừng phong đi!” Ngự Thiên Dung bỗng nhiên thu được mật âm chỉ thị của Bùi Nhược Thần, cũng không quan tâm là nguyên nhân gì, nàng ngoan ngoãn nhích sang cạnh rừng phong, buồn bực nhất chính là hai vị phi hổ ca kia vẫn đi theo nàng, ánh mắt kia nha, quả thực chính ỉ ôi cầu xin, cho chúng ta thêm chút nữa đi mà!
Ngự Thiên Dung lắc lắc ống tay áo với hai chúng nó, tỏ vẻ đã không có.
Đáng tiếc, cái mũi người ta linh lắm a, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm ngực áo của nàng… Quýnh! Xem ra nàng đã trở thành người lừa gạt động vật! Ai… Quên đi, nể tình người ta không có mở miệng sư tử cắn mình, thôi thì cống hiến một chút đi, dù sao nếu có thể chạy thoát, Độc Quái vẫn có thể làm lại một ít.
Bất đắc dĩ từ trong lòng lấy ra bình mê dược, đang định đổ ra cho hai con phi hổ ăn…
Xoạt một tiếng, bị một bóng áo vàng cướp đi rồi!
Hai phi hổ lập tức bất mãn trừng mắt nhìn bóng áo vàng kia, ngao ngao rống lên.
Hoàng y thị nữ kia kiêu ngạo quát một tiếng, “Chỉ là một ít dược liệu thôi, các ngươi hiếm lạ cái gì a?”
Cái loại ngữ khí kiểu gì đây a, chỉ là một chút dược liệu? Ngươi giỏi thì tự làm đi! Ngự Thiên Dung vừa nghe liền tức giận, nữ nhân này có điên cũng không tất yếu không có đức như vậy a, tuyệt không tôn trọng thành quả lao động của người khác.
Hoàng y nữ tử ngửi ngửi bình dược, bỗng nhiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290921/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.