Ngày hôm sau, hôn lễ tiến hành như bình thường.
Phượng Hoa từ sáng sớm ngồi bắt chéo chân trên một gốc cây đại thụ trong đại viện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại sảnh đầy màu đỏ…
Triển Cảnh, vì cứu nàng, ngươi quyết định cưới một nữ nhân mình không thương.
Nàng, vì ngăn cản hắn hy sinh hạnh phúc của mình, không sợ nguy hiểm lựa chọn cùng đi với Bùi Nhược Thần, sau đó bị kế hoạch của mình hại chết!
Ha ha, tình yêu giữa nam và nữ trên thế này thật đúng khó hiểu a! Nếu là hắn, hắn sẽ không bao giờ gật đầu đáp ứng cưới con gái của Thiên Trúc thần y.
Hừ, nếu là hắn, hắn chỉ biết dùng võ lực buộc bọn họ nói ra phương pháp giải độc, mà không phải ủy khuất bản thân để trao đổi!
Nghĩ đến Ngự Thiên Dung, đáy lòng hắn lại như bị xé rách, đau đến thiếu chút nữa không thể hô hấp, vì sao lại như vậy? Hắn thực không vui, hắn thực không cam lòng, chính mình rõ ràng đã giúp người nọ thành công loại trừ một kình địch, vì sao lại bởi vì chuyện ngoài ý muốn của nàng mà tâm thần hoảng hốt? Đáng giận!
Loảng xoảng một tiếng, một bầu rượu tinh xảo rơi xuống đất, vỡ tan, nhưng không chút quấy rầy đến tiếng kèn trống trong đại sảnh.
Nơi đó, vẫn náo nhiệt như cũ, tân khách không ngừng…
Khóe miệng Phượng Hoa bỗng nhiên gợi lên một nụ cười lãnh khốc.
Nàng đã chết, vì cái gì nữ nhân đó còn có thể mặt vui vẻ, cười ngọt ngào đến vậy? Ả hẳn là không biết, Triển Cảnh căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290931/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.