Ngự Thiên Dung mắt lạnh đảo qua chung quanh, bàn tay giấu trong ống tay nhanh chóng lấy ra mê dược, chỉ cần tìm được cơ hội liền ra tay!
“Ngự Thiên Dung, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không, ta cam đoan mê dược của ngươi còn chưa rời khỏi tay, thiên thiên ngọc thủ của ngươi đã bị phế đi!”
Thanh âm lạnh lùng truyền đến, thiếu chút nữa đâm thủng màng tai Ngự Thiên Dung.
Mẹ nó, đây là loại người gì a? Dùng cái thứ công phu quái gở như sư tử rống điếc tai với một kẻ gà mờ như nàng, rất đáng khinh bỉ!
Bất quá, nàng cũng biết đối phương không phải đe dọa suông, cho nên tạm thời vẫn thản nhiên đứng, chờ đợi đối phương động tĩnh.
Địch động ta động, địch bất động, ta bất động!
Đang lúc giằng co, một bóng áo trắng khẩn cấp tới gần.
Ngay khi bóng áo trắng tiến gần, một chuỗi tiếng đàn loáng thoáng vang lên, như lá trúc xao động, như xa như gần, như lọt vào trong sương mù, như cửu thiên tiên âm.
Ngự Thiên Dung thấy là Bùi Nhược Thần, trái tim mới hơi buông lỏng một ít, vốn bị tiếng đàn thu hút, lại thoáng thấy sắc mặt Bùi Nhược Thần nháy mắt đại biến, rất nhanh tỉnh táo lại…
Phóng mắt nhìn khắp thế gian, người có thể phá giải Ma Âm của hắn đếm được trên đầu ngón tay.
Người thứ nhất đương nhiên là sư phụ của hắn, nhưng sư phụ hắn không bao giờ khó xử hắn.
Người thứ hai là chính hắn.
Nếu còn có người thứ ba, như vậy chỉ có thể nói hắn rất nông cạn, hoặc là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290937/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.