Sau khi đoàn người Ngự Thiên Dung lên đường, rất nhanh liền đi lên núi.
Thiên Trúc, một nơi khiến Ngự Thiên Dung tò mò, cũng là một nơi khiến nàng cảm thán.
Nơi đó có một nam tử muốn vì nàng mà giao ra hạnh phúc của bản thân.
Chưa bao giờ biết sẽ có người yêu mình như vậy, lòng của nàng, đã sớm bị cảm động rối tinh rối mù, lại thiên ngôn vạn ngữ không biết nói từ đâu.
Sau khi lên xe ngựa, Bùi Nhược Thần không lại làm phiền nàng nữa, chỉ là ngồi bên cạnh vừa phẩm trà vừa lẳng lặng đọc sách.
Trong xe ngựa to như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ, hai hộ vệ thì ở bên ngoài cùng hai mã xa phu đánh xe ngựa.
Thiên lý mã chính là thiên lý mã, chỉ trong nửa ngày đã rời kinh thành rất xa, hành tẩu trên sơn đạo, tiếng vó ngựa không ngừng quanh quẩn, nghe ra có chút cô tĩnh…
Ngự Thiên Dung vén màn xe nhìn cảnh trí bên ngoài.
Mùa đông, thật sự là một thời điểm tiêu điều, rất nhiều cây đã rụng lá, nhánh cây cao thấp mọc chằng chịt khắp núi.
Phóng mắt nhìn ra tận cùng, ánh nắng chiều tà tạo thành một đường thẳng trên chân núi.
Trời càng tối, cảnh núi non dần biến thành tranh thuỷ mặc, những núi gần trông như được vẽ bằng loại mực đậm đặc.
Hướng ra của sơn đạo nằm ở phía tây nam, thế núi từ rộng dần trở nên chật hẹp.
Trời lúc này còn chưa tối lắm, nhưng mây đen trên trời càng lúc càng nhiều, mây tựa hồ càng áp càng thấp, sắc trời cũng càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290941/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.