Bùi gia, Cốc Vân thu được tin toàn quân bị giết, tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê.
Xảo Vân lại hối hận không thôi, không nên để A Hải đi chấp hành mệnh lệnh! Giờ thì sao đây, A Hải đột nhiên không có, về sau biết giải thích với Bùi gia thế nào?
“Một lũ vô dụng, đều là một đống thùng cơm!” Cốc Vân hung hăng đập chén trà, mười mấy ám vệ cư nhiên ngay cả một ả Ngự Thiên Dung cũng giết không được, thật sự là đáng giận!
“Tiểu thư, cẩn thận tai vách mạch rừng…”
Cốc Vân trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Ta không cam lòng! Ngươi trở về nói cho phụ thân, ta muốn Ngự Thiên Dung biến mất, vô luận thế nào, ả cũng phải biến mất!”
Xảo Vân cau mày thấp giọng khuyên nhủ, “Tiểu thư, tối nay, Cốc gia chỉ trong lát liền tổn thất mười mấy ám vệ, chuyện này không phải là việc nhỏ, ta thấy vẫn là —— “
Cốc Vân hung hăng vò nát khăn lụa trong tay, còn kém không xé rách nó ra, “Chính vì như thế, càng không thể để ả tiếp tục kiêu ngạo!”
Hai người đang nói chuyện, cửa bỗng nhiên ken két một tiếng bị một người xông vào, Xảo Vân cả kinh, đang định ra tay lại nhìn thấy A Hải người đầy máu ngã xuống trước mặt các nàng, “A Hải!”
Hai người đồng thời kinh hô, lại không hẹn mà cùng che miệng, nâng A Hải lên nằm trên trường kỉ.
Xảo Vân thấy người hắn đầy máu, vội vàng tẩy trừ băng bó cho hắn, lại uy thêm một viên đại bổ đan… Sau khi hết thảy làm xong, A Hải mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290944/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.