Ngự Thiên Dung cau mày nhớ lại, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ nổi là đã nghe qua ở đâu, thôi kệ, đến lúc nên nhớ tự nhiên sẽ nhớ tới, trước mắt, vẫn là giải quyết bọn họ đã!
Hạ Duyệt dẫn hộ vệ vây giết thích khách, mà bọn thích khách sau khi phát hiện ra mục tiêu liền nhất trí cố gắng phá tan vòng vây, tiến đến ám sát Ngự Thiên Dung.
Đáng tiếc, Hạ Duyệt tổ chức kiếm trận rất kiên cố, thật lâu không thể nguyện…
Ngự Thiên Dung vừa lòng nhìn thế cục trong sân, Hạ Duyệt đúng là một nhân tài, nàng bảo hắn tiếp thu ưu thế Tam Tinh Trận của bọn hồng y nhân để cải tạo thành một loại kiếm trận mà chỉ có bọn họ mới dùng được, không ngờ hắn chỉ dùng một tháng đã huấn luyện xong đám hộ vệ, năng lực phòng hộ được đề cao không chỉ là gấp đôi.
Lúc này, đứng trên tường viện, áo trắng bay bay, Ngự Thiên Dung như một tinh linh giữa cõi nhân gian, lạnh nhạt quan sát vạn vật.
“Muốn giết ta? Hừ, vậy phải xem chủ tử các ngươi có đào tạo các ngươi tốt hay không!”
Thanh âm lãnh ngạo quanh quẩn dưới bầu trời đêm, nghe có vẻ đạm mạc, khiến đám hộ vệ đều không tự chủ được chấn động.
Hạ Duyệt cũng mặc kệ bọn họ có phấn chấn hay không, hắn là sát thủ, thói quen sát thủ là bắt lấy cơ hội tiêu diệt kẻ địch…
Mười mấy gã thích khách, không đến một khắc đã bị bọn Hạ Duyệt toàn bộ giết chết, một cái bất lưu!
Ngự Thiên Dung vốn định lưu lại người sống để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290947/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.