Bùi Nhược Thần cười nhẹ: “Không sao, ta không làm khó dễ ngươi, ta sẽ tự mình nói chuyện với nàng.”
Thần thái thong dong như thế khiến gã sai vặt bất giác tránh ra, để Bùi Nhược Thần đi vào.
Nha hoàn từ rất xa nhìn thấy Bùi Nhược Thần đến, liền vội vã chạy đi báo với Ngự Thiên Dung.
Ngự Thiên Dung nghe nói Bùi Nhược Thần đến, ngược lại không chút để ý, “Cho hắn vào đi!”
Nha hoàn: “Phu nhân, ngài không phải nói về sau không gặp người Bùi gia nữa sao?”
“Nói sai rồi, là ngoại trừ Bùi Nhược Thần.”
Ách!
“Các ngươi đi xuống đi, ta và Bùi công tử có chuyện muốn nói.”
Trong viện liền lưu lại hai người Ngự Thiên Dung và Bùi Nhược Thần.
Ngự Thiên Dung giương mắt nghiêm túc nhìn hắn, “Ngươi tới vì cái gì?”
“Ngươi nên biết ta không phải vì việc nhỏ này.” Trên mặt Bùi Nhược Thần khó có dịp lộ ra biểu tình khác với bình thường, đó là một loại ánh nhìn cuồng ngạo, lại thêm vài tia nghiền ngẫm, đồng thời còn mang theo một luồng tình cảm không rõ tên.
Ngự Thiên Dung mỉm cười, ánh mắt chuyển sang hồ nước trong viện, mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng ai biết dưới đáy hồ tùy thời có thể nổi lên sóng gió… Chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, “Ừm, ta biết, ngươi tới là muốn nói cho ta biết bí mật gì đó phải không!”
“Dứt bỏ ân oán trước kia, không thể không nói ngươi đã trở thành một nữ nhân khiến ta phải thưởng thức!”
“Nhận được khích lệ, đáng tiếc, có thể làm cho ngươi thưởng thức cũng không phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290957/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.