“Ngươi đã giấu tốt như vậy, sao không giúp ta bảo quản thêm một ít lâu nữa?”
Bùi Nhược Thần liếc nàng một cái, thản nhiên hỏi: “Nhà ngươi còn có tặc đến nữa sao?”
“Dạo này không có, bất quá, khó bảo toàn về sau a!”
“Chẳng lẽ vì phòng đạo tặc, ngươi lại để cho tranh của chính ở nơi âm u? Không có giá trị tồn tại?”
Ôi chao, đạo lý này nàng còn chưa nghĩ tới a!
Bùi Nhược Thần nhìn nàng một cái, “Sao không hỏi ta kết quả điều tra?”
“Ta đã nói rồi, chuyện đó giao cho ngươi, ngươi thích xử trí thế nào thì cứ xử trí thế đó, kết quả điều tra thế nào cũng không sao cả, dù sao đó vẫn là chuyện nhà của ngươi.
”
“Không oán không hận?”
“Việc gì phải oán hận? Chính mình tìm mệt?”
A… Thật là thú vị! Bùi Nhược Thần cầm một bức tranh lên, “Bức này ta mang đi, hy vọng ngươi có thể thật sự tìm được cuộc sống như tranh vẽ!”
Ngự Thiên Dung sửng sốt, lập tức cười: “Sẽ tìm được.
”
“Cáo từ!”
Nhìn bóng dáng Bùi Nhược Thần rời đi, Ngự Thiên Dung khẽ nhíu mày, nàng tuyệt không tin hắn thực là nhàm chán mới vẽ lại tranh của mình! Nhưng cũng không có khả năng là vì hắn thích mới làm, vậy là vì sao a? Người kỳ quái, ngay cả ý tưởng cũng nhìn không thấu!
Bùi Nhược Thần ôm tranh về nhà, Dương Đình Thụy đã ngồi chờ sẵn trong thư phòng hắn, nhìn thấy bức tranh trong tay hắn, khẽ sửng sốt, “Ngươi muốn ta đi tìm nơi này?”
“Đúng vậy, cảnh trí giống như trong tranh này, ta hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290968/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.