A —— a —— a ——
Ta đã chết, lại sống đến giờ…
Ha ha ha ——
Ta đã chết, lại sống đến giờ ——
Một chuỗi âm phù vang vọng giữa sườn núi, cứ quanh quẩn, bắn thẳng vào tim hai người! Réo rắt như vậy, đau thương như vậy!
Phượng Hoa vươn tay tưởng giữ chặt lấy nàng, đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa hắn và nàng lại xa như vậy, thế giới của nàng và hắn tựa hồ không hợp nhau, tâm tư giữa bọn họ thậm chí cũng hoàn toàn bất đồng…
Một khúc sáo bi ai, một khúc ca bi ai, một đoạn vũ bi ai, làm đông lạnh đến bừng tỉnh ba trái tim, bông tuyết tiếp điệu múa của mình, đại địa tiếp tục giấc ngủ say, trời cao tiếp tục rơi lệ không ngừng…
Không ai đánh vỡ niềm đau thương làm cho lòng người say mê này, cũng không có ai gián đoạn bản nhạc làm cho lòng người đau đớn này…
“Thế nào, mê mẩn?”
Phía sau Phượng Hoa bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn, Bùi Nhược Thần cũng mặc bạch y, ống sáo trong tay còn vướng mấy bông tuyết.
Phượng Hoa nhìn bóng người ở vách núi xa xa, nhẹ giọng hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?”
“Đương nhiên là vì cần mới đến.
”
“Tiếng sáo của ngươi là vì muốn dẫn nàng đến nơi này sao?”
Bùi Nhược Thần cũng nhìn tấm lưng kia, thản nhiên trả lời: “Đúng vậy! Ngươi không phải luôn rất hiểu ta sao?”
Bàn tay trong tay áo Phượng Hoa chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, thanh âm của hắn lúc này so với tuyết còn lạnh hơn vài phần, “Ngươi muốn giết nàng?”
Bùi Nhược Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291048/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.