Ngự lão gia thấy Ngự Thiên Dung căn bản không cho mình đường sống, đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng trả tự do cho Hoài Ngọc phu nhân, sau đó đội tuyết xuống núi, đi thẳng đến hoàng cung.
Ngự Liên nghe Ngự lão gia khóc kể một hồi, lửa giận trong lòng hôi hổi dâng lên, ả ta thật sự là quá kiêu ngạo!
“Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ không để yên cho ả ta!”
Ngự lão gia dùng sức gật gật đầu, “Ừ, nhất định phải ra sức giáo huấn nàng, nhưng cũng đừng quá đáng, phải nhớ, ta còn cần ả trở lại bên cạnh Nam Cung Tẫn, để ả làm chút chuyện cho Ngự gia chúng ta!”
Ánh mắt Ngự Liên tối sầm lại, “Con hiểu, phụ thân yên tâm!”
Ngự lão gia liếc nhìn Ngự Liên một cái, khe khẽ thở dài, “Liên nhi, con còn chưa bỏ xuống được sao?”
Ngự Liên tự giễu cười, “Không bỏ xuống được thì thế nào, vận mệnh cũng không thể thay đổi!” Mặc kệ nàng cỡ nào chờ mong, cỡ nào mơ ước, cũng chỉ là uổng công.
“Liên nhi, phụ thân cũng không phải không thương con, chính là, thánh mệnh nan vi, phụ thân hứa với con, ngày sau nếu có cơ hội, cha nhất định sẽ bồi thường cho con, nếu có thể, cha sẽ cầu xin điện hạ, cầu hắn thành toàn tâm nguyện của con.”
Ngự Liên sắc mặt vui vẻ, nhìn Ngự lão gia hỏi, “Phụ thân nói là thật tâm chứ?”
“Phụ thân sao có thể lừa con!”
“Được, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ vì điện hạ làm tốt chuyện này!”
…
Trong chùa, Ngự Thiên Dung nhìn Duệ Nhi mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291053/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.