Khi Ngự Thiên Dung nói xong câu cuối cùng, sắc mặt Nam Cung Tẫn liền đen như đáy nồi, nữ nhân này, đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên dám công khai nói bản thân mình có dan díu với nam tử khác ngay trước mặt bọn họ!
Nhất thời, ai nấy đều tĩnh lặng, Long Tường Vân lo lắng, Bùi Nhược Thần xem diễn, Ngự Liên vừa kinh vừa oán, Nam Cung Tẫn giận, toàn bộ đều biểu lộ trong mắt.
Ngự Thiên Dung nhìn chung quanh một vòng, có chút vô tội mở miệng: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ lời dân nữ nói xúc phạm đến Hoàng Thượng? Vậy… Dân nữ xin lỗi, dân nữ học thức nông cạn, không có gì đáng khen, thỉnh Hoàng Thượng, quý phi nương nương và Hộ Quốc tướng quân thông cảm!”
“Ách, cái đó, ha ha, không phải, Thiên Dung muội muội rất tích cực, chúng ta chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi, cho nên nhất thời mới không biết nên nói gì cho phải.
Ha ha, ái phi cũng là có ý tốt, hy vọng Thiên Dung muội muội có thể có được hạnh phúc chân chính!”
Hạnh phúc chân chính mà cần đến Nam Cung Tẫn sao? Hứ, Ngự Thiên Dung cúi đầu khinh thường bĩu môi, nếu hắn mà quên được nàng thì đó mới là cho nàng hạnh phúc chân chính a!
“Nam tử mà muội muội nói, không biết là người nào?”
Ngự Thiên Dung giương mắt nhìn Ngự Liên, ở trong mắt nàng ta, nàng thấy được một tia oán giận, tuy rằng thực mỏng, nhưng vẫn biểu lộ ra, người ta ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, quả nhiên không giả! Bất quá, vì sao nàng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291084/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.