Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung rời giường rửa mặt chải đầu xong, vừa mới ngồi vào bàn đã bị một trận ồn ào quấy rầy, một hộ vệ dẫn một đội binh lính đi vào Hội Họa Viên, hô lớn, “Ngự Thiên Dung tiếp chỉ.
”
Ngự Thiên Dung nhíu mày, tên hoàng đế đó không có việc gì sao, tìm nàng làm cái gì? Bọn Phượng Hoa đứng bên cạnh mặt mày đều lộ vẻ nghi hoặc, bất quá mọi người đều hiểu lòng không tuyên, thành thành thật thật quỳ xuống nghe chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, dân nữ Ngự Thiên Dung hiền lương thục đức, trước kia bị tội thiếp của Hộ Quốc tướng quân hãm hại thâm sâu, nay đã điều tra rõ, Hoàng Thượng niệm tình ngươi vô tội, đặc biệt thiết yến trong hoàng cung, lấy chỉ bồi thường, thỉnh Ngự phu nhân đến giờ Thân tứ khắc ngày hôm nay tiến cung tham gia yến hội.
Khâm thử.
”
Hứ, có ai tra cái quỷ gì đâu! Cáo mà đi chúc tết gà xem ra là không có hảo tâm! Bản tôn Ngự Thiên Dung đã bị hại chết một năm, giờ mới bày đặt ‘đã điều tra rõ’ nên ‘bồi thường’, hừ, hoàng đế thì rất giỏi sao, hơn phân nửa là vì Nam Cung Tẫn nên mới gọi mình tiến cung thuyết giáo! Ngự Thiên Dung sắc mặt lạnh xuống vài phần, liếc xéo gã hộ vệ kia một cái, hộ vệ nọ ngẩn ra, lập tức hô: “Ngự phu nhân, ngươi còn không tiếp chỉ tạ ơn!”
Hừ, thật buồn cười!
“Phu nhân ——” Hạ Duyệt quỳ một bên nhắc nhở.
Ngự Thiên Dung mỉm cười, ôn hòa trả lời: “Dân nữ Ngự Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291089/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.