Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt, “Tuy ta không phải thực thông minh, bất quá, bút tích của ngươi, ta có thể nhận ra.”
“Đó là hắn giả mạo, không ngờ hắn ẩn núp nhiều năm như vậy chỉ vì tìm cơ hội hạ độc ta, đã biết rõ ta là cao thủ giải độc, còn mạo hiểm, thật sự là đáng khen!”
Rõ ràng là đang châm chọc người ta, còn nói dễ nghe như vậy!
“Tịch phủ không có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề không lớn, bất quá, ta vẫn phải trở về, có một số việc cần tự mình xử lý mới được.
Chuyện của ta, ngươi về sau nếu thu được tin gì cũng không cần tùy tiện hành động, ta sẽ tự giải quyết tốt.”
“Được.”
“Đối với hai tên Nam Cung Tẫn và Liễu Quân Thư kia, ngươi đều phải đề phòng một chút, bọn họ… Nếu còn xứng là đối thủ của ta, lẽ ra không nên cuốn ngươi vào, bất quá, có thể là do Nam Cung Tẫn rất hận ngươi, không chừng hôm nào sẽ bắt ngươi khai đao!”
Hứ, chẳng phải là hắn ta rảnh rỗi quá, không có việc gì làm mới đi gây sự với nàng, bất quá, kể từ lần cho hắn một viên độc dược, hắn liền an phận không ít, ít nhất đến nay còn không tìm nàng gây phiền toái.
“Đúng rồi, Duệ Nhi đâu?”
“Ở Bùi gia.”
Tịch Băng Toàn nhíu mày, “Sao lại ở Bùi gia, chẳng lẽ ngươi tính cho hắn nhận thức tổ tông?”
“Không phải, là ta bị thương, không muốn để hắn lo lắng, vừa vặn Bùi Nhược Thần cứu hắn về nên đưa đến Bùi gia luôn.
Nhắc đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291099/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.