“Phu nhân, nơi ngươi từng sống là ở đâu?”
Ngự Thiên Dung còn đang đắm chìm trong kí ức, bất giác trả lời: “Hiện đại a, tự do tự tại xã hội dân chủ.”
“Hiện đại? Là nơi nào?”
A! Ngự Thiên Dung cả kinh, bừng tỉnh nhìn sang vẻ mặt kinh ngạc của Phượng Hoa, vội vàng ha ha cười, “Đó là một nơi nhỏ, ta xem như lời trời đất của riêng ta, cái tên đó là ta đặt bừa vậy thôi.”
Phượng Hoa hồ nghi nhìn nàng, này là nói dối đi! Vì sao lại phải giấu diếm, mà giấu cái gì a?
“Được rồi, nãy giờ chỉ nói mấy chuyện không đâu, ngươi tìm ta vì muốn hỏi chuyện Tịch Băng Toàn sao?” Ngự Thiên Dung vội vàng nói sang chuyện khác, tránh cho hắn dây dưa nhiều quá.
Phượng Hoa nhìn nàng một cái, “Còn có một việc, ta muốn nói cho phu nhân.”
“Việc gì?”
“Phu nhân bị người ta hạ cổ độc.”
Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, “Thật không, rất khó giải sao?”
“Sao phu nhân không sợ?”
“Ta sợ đến mức run lên đây!” Ngự Thiên Dung nhìn hắn cười nói.
Phượng Hoa lắc đầu, thản nhiên nói: “Hẳn là đã có người đến nói cho phu nhân biết trước đi!”
Ngự Thiên Dung ngẩn ngơ, hắn biết Tịch Băng Toàn đến đây?
“Là người của Tịch Băng Toàn đúng không?”
Nga, nguyên lai là đoán mò, “Tùy ngươi nghĩ đi! Cứ nói cho ta biết có phải là rất khó giải hay không là được.”
“Tạm thời mà nói, xác thực khó giải.
Ta vừa mới nói chuyện với Độc Quái, thật đáng tiếc, hắn không am hiểu mấy thứ cổ độc này.”
Quả nhiên nói giống như Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291103/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.