Nghe xong Ngự Thiên Dung nói, Hạ Duyệt bỗng nhiên mở miệng: “Phu nhân, ta nghĩ tới một chuyện, trong khoảng thời gian này, ở một chi nhánh cửa hàng bánh ngọt của chúng ta có thêm vài người khách lạ, đến mua bánh ngọt đều là những loại mà thiếu gia thích.
”
Cái gì! Ngự Thiên Dung khẽ giật mình, nhìn Hạ Duyệt, “Ngươi làm sao lại để ý những người khách đó?”
Hạ Duyệt lắc đầu, “Mới đầu chỉ là tò mò, cũng không nghĩ nhiều, vừa mới nghe phu nhân nói thiếu gia không nhất định là bị bắt đến Thanh Quốc, ta mới nhớ tới điểm đáng ngờ này.
”
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Tốt lắm, vậy ngươi tiếp tục quan sát, nếu có phát sinh tình huống gì, ngươi hãy tự mình theo dõi, đừng đả thảo kinh xà, nếu quả thật là Duệ Nhi, chỉ có thể nói là Duệ Nhi của chúng ta thực thông minh.
”
Hạ Duyệt gật gật đầu, âm thầm ảo não sao mình không sớm chú ý tới vấn đề này.
Khẩu vị của thiếu gia có chút đặc biệt, sau khi những người đó đến hai lần, hắn mới hoài nghi, nhưng vẫn dồn lực chú ý ở bọn Triển Cảnh, hy vọng bọn họ sớm tìm được thiếu gia, chưa từng nghĩ đến thiếu gia có khả năng đang ở gần bọn họ.
“Phượng Hoa, ngươi đã học mấy ngày thuật dịch dung với Trầm tỷ tỷ rồi phải không, đã có thể thực hành được chưa?”
Phượng Hoa nhìn Ngự Thiên Dung, “Phu nhân muốn biến thành người nào?”
Ngự Thiên Dung sửa lại hơi thở nặng nề ban nãy, cười nói: “Đem ta biến thành nha hoàn phục vụ ở tiệm bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291119/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.