“Cho lão tổ ăn đi! Ta ăn Bách Độc Tán.”
“Này sao được!” Vô Thần Bà Bà lập tức trợn mắt, Bách Độc Tán là kịch độc do Độc Quái phối trí, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là, đó là trong tình huống có giải dược.
Muốn dùng độc trị độc cũng rất nguy hiểm, vạn nhất bên trong Bách Độc Tán không có thành phần khắc chế độc tính của ong độc, như vậy, chỉ càng khiến độc càng thêm độc!
Ngự Thiên Dung kiên định nhìn bà, “Ta quyết định, coi như là trả ân tình cho hắn!”
Vô Thần Bà Bà thở dài một tiếng, đến tột cùng là ân cứu mạng thế nào mới cần đánh đổi tánh mạnh của chính mình? Hay là vì thích nam nhân kia, nên mới ra sức bảo hộ thân nhân của hắn?
Băng bó miệng vết thương cho Ngự Thiên Dung xong, Vô Thần Bà Bà giải huyệt ngủ của Tịch lão tổ, Tịch lão tổ mở mắt ra sau lại cho bà ăn giải độc đan.
Tịch lão tổ ngây người nhìn mọi người một hồi, “Ngự cô nương —— “
“Tịch lão tổ, trước mắt chúng ta sắp đi ra ngoài, bất quá, còn phải qua một cửa hiểm trở nữa.
Nay chúng ta đã bị thương hai người, ta phải bảo vệ các ngươi, cũng không còn tinh lực để cõng ngươi, cho nên, mời ngươi cố gắng cầm cự, tự mình đi thôi!”
Tịch lão tổ nhìn sang Ngự Thiên Dung, ánh mắt ướt át, bà còn tưởng mình đã bị vứt bỏ, dù sao muốn mang theo một cái gánh nặng như bà thực rất khó khăn.
“Lão tổ, bà còn đi được không?”
“Ta không sao.
Ngự cô nương, ngươi ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291140/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.