Ngự Thiên Dung thấy sắc mặt Tịch lão tổ bỗng nhiên trắng bệch, tay chân có chút luống cuống, Vô Thần Bà Bà nhìn thoáng qua, “Bà ấy bị chứng hen suyễn, nơi này nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch quá lớn, thân thể của bà ấy sớm chịu không nổi, hơn nữa phải đi đường xa, bệnh tình sẽ càng lúc càng nặng.”
“Lão tổ, bà có mang theo thuốc không?”
Tịch lão tổ lắc đầu, thuốc của bà bình thường đều là do bọn nha hoàn chuẩn bị, trên người mình rất ít mang thuốc theo.
Ngự Thiên Dung vỗ vỗ lưng giúp Tịch lão tổ, đợi khi sắc mặt Tịch lão tổ dịu đi một chút, nàng quay sang Vô Thần Bà Bà, “Phiền toái bà bà làm cho lão tổ ngủ một giấc đi!”
Vô Thần Bà Bà vung tay lên, Tịch lão tổ liền hôn mê đi, “Giờ phải làm sao?”
“Ta sẽ cõng bà!”
Vô Thần Bà Bà kinh ngạc nhìn nàng, khối thân thể mảnh mai này của ngươi có thể chịu nổi sao? Tự lo được cho bản thân đã là tốt lắm rồi! Hàn Minh cũng trợn mắt, Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể bỏ lại bà ấy, tằng tôn của bà ấy đã cứu mạng ta, ta sẽ không làm một kẻ vong ân phụ nghĩa.”
Hàn Minh rối rắm nhíu mày, rốt cuộc thở dài, “Thôi cứ để ta cõng cho! Ai bảo ta là nam nhân duy nhất ở đây!” Dứt lời liền cõng Tịch lão tổ lên phía trước.
Ngự Thiên Dung cảm kích nhìn Hàn Minh, “Nếu mệt mỏi thì để ta đổi với ngươi!”
Thêm một gánh nặng, tốc độ đoàn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291142/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.