Sau khi bọn hạ nhân đều rời khỏi, Tấn Thái phó nhìn Tấn Vô Song hồi lâu, thở dài một hơi, “Vô Song, gia gia biết để con gả cho tịch Tiêu Dao Hầu là ủy khuất con, bất quá, vì bác của con, cũng vì Tấn gia chúng ta, chỉ có thể ủy khuất con.”
“Gia gia, con vốn không thấy ủy khuất, bất quá hiện tại con thực không cam lòng!” Tấn Vô Song nghĩ đến lời đồn bên ngoài liền nhịn không được bốc hỏa.
Tấn Thái phó nhìn nàng, thấm thía nói: “Vô Song, con phải nhớ kỹ, Tiêu Dao Hầu không phải là nam tử mà con nên thích, hắn…”
“Gia gia, nếu bác muốn con gả cho hắn, vì sao con không nên thích hắn? Hơn nữa Tịch Băng Toàn tuy rằng bề ngoài lãnh khốc, nhưng hắn tuấn mỹ bất phàm, tài hoa hơn người… Con thích hắn có gì không tốt?”
Tấn Thái phó thở dài.
Cháu gái này rất tùy hứng, vốn hắn định nhận một nghĩa nữ rồi cho hoàng hậu chỉ hôn cho Tiêu Dao Hầu, như vậy cũng tránh lầm lỡ chung thân hạnh phúc của Vô Song.
Nhưng nàng lại biết việc này, chết sống cũng không cho bọn họ tìm người gả thay.
Hắn chưa từng nghĩ tới cháu gái mình sẽ coi trọng cái tên Tiêu Dao Hầu kia, hắn đúng là tuấn mỹ bất phàm, coi như là một người trẻ tuổi tài hoa hơn người, chỉ tiếc…
“Gia gia —— nói chuyện với gia gia a, con mặc kệ, con nhất định phải loại bỏ nữ nhân kia!”
“Vô Song, việc này sớm không truyền, trễ không truyền, cố tình ngay lúc hoàng hậu hạ ý chỉ cho Tiêu Dao Hầu cưới ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291156/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.