“Phu nhân, ngươi lợi dụng Bạch Mai công tử a?” Phượng Hoa ái muội nhìn nàng.
“Ta không thèm, đó là hắn tự nguyện, ta không có xin hắn hỗ trợ.”
Hứ, Phượng Hoa khinh thường bĩu môi, nữ nhân này được tiện nghi còn khoe mã, thật sự là không đáng yêu!
Thật đáng thương cho cái tên Liễu Quân Thư kia.
Hai người bước nhanh trở lại trong viện, vừa bước đến cổng viện liền thấy thi thể vài tên áo đỏ nằm trên đất, Tần Khiếu và Liễu Quân Thư còn đang giao chiến.
Liễu Quân Thư thấy Ngự Thiên Dung mang Phượng Hoa trở về, trong lòng liền nhẹ nhõm, ít nhất nàng không có việc gì.
Còn Tần Khiếu thấy Phượng Hoa lại ngẩn ngơ, ánh mắt có chút khó tin, cùng lúc đó, hắn và Liễu Quân Thư hai chưởng va vào nhau, hai người đều bị đối phương đánh lui về phía sau vài bước, Tần Khiếu dựa vào vách tường mà đứng, còn Liễu Quân Thư thì ói ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất.
Ngự Thiên Dung thấy vậy cả kinh, “Phượng Hoa —— “
Phượng Hoa đã sớm xông lên, hắn mới không để ý đạo làm quân tử đâu.
Không lỡ mất cơ hội giết chết kẻ địch mới là phong cách bọn hắn.
Ngự Thiên Dung đi về phía Liễu Quân Thư đi đến, định nâng hắn dậy, không nghĩ Liễu Quân Thư thấy nàng đi tới lại cứng rắn đứng lên, Ngự Thiên Dung nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu: vì Nam Cung Tẫn, ngươi tội gì như thế!
Đọc biết hàm nghĩa trong ánh mắt nàng, Liễu Quân Thư lấy ống tay áo lau máu tươi trên khóe miệng, liếc nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291189/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.