Đối với lời Liễu Quân Thư nói, Ngự Thiên Dung cảm thấy thực không kiên nhẫn nổi.
Vì sao mỗi lần nam nhân này xuất hiện trước mặt nàng đều là vì Nam Cung Tẫn, vì muốn làm người hoà giải bọn họ?
Đến nữ nhân của mình mà chính Nam Cung Tẫn còn không nói được, thì hắn nghĩ rằng bản thân khuyên bảo vài câu có thể thay đổi được cái gì sao?
“Quên đi, ta không muốn tiếp tục đề tài này với ngươi nữa, hắn là dạng người nào, hiện tại ta, không muốn để ý tới, cũng không rảnh đi để ý.
Liễu công tử, Bạch Mai công tử lừng lẫy đại danh trên giang hồ, ngươi hãy bỏ qua nữ tử yếu ớt này đi! Ta không muốn lại có cái gì khúc mắc với Hộ Quốc tướng quân nữa, cũng không muốn nghe ngươi kể chuyện xưa của hắn.”
Liễu Quân Thư thấy Ngự Thiên Dung bài xích Nam Cung Tẫn như vậy, trong lòng thở dài, nỗi hối hận của Nam Cung sợ là chỉ có thể nuốt xuống bụng cả đời thôi.
Nhưng, bọn họ là huynh đệ, hắn không muốn thấy Nam Cung cứ buồn bực mãi.
Từ vài năm trước, hắn đã âm thầm thề, cả đời này, hắn sẽ không phản bội người huynh đệ tốt này, nếu người đó có sai, hắn sẽ nhắc nhở; nếu người đó đã phạm lỗi, hắn sẽ tận lực giúp vãn hồi sai lầm; nếu người đó lâm vào sát cục, hắn sẽ đi cứu… Cũng giống như người từng liều lĩnh bảo vệ hắn, cứu tính mạng hắn.
Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thay đổi cái nhìn của Ngự Thiên Dung, một âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291193/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.