Hinh Dư nao nao, lập tức cười tiễn khách, “Nếu công tử đã có việc, vậy mời đi thong thả, lần sau có rảnh lại đến.” Đi rồi cũng tốt, miễn cho chính mình trong lòng luôn bất an.
Không biết vì cái gì, kể từ lúc nãy, lòng của nàng luôn cứ không yên, rõ ràng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, nàng vẫn cảm thấy lo lắng.
Như người trước mắt này cũng vậy, tuy là đến thanh lâu, nhưng không phải tầm hoa vấn liễu, ngược lại u nhã ngồi nghe khúc nói chuyện phiếm, khách như vậy không phải không có, chỉ là rất ít!
Rời đi Lộng Xuân Lâu, Ngự Thiên Dung khẽ thở dài, phấn son nơi đó thật đúng là không phải thơm bình thường!
Hít sâu mấy hơi, đảo mắt nhìn chung quanh, căn bản không thấy bóng dáng Phượng Hoa, “Trì Dương, Phượng Hoa vẫn chưa đi ra sao?”
“Phu nhân, hắn chắc giờ vẫn đang chơi!” Trì Dương thực thành thật nói.
Căn cứ vào hắn nhiều năm quen biết Phượng Hoa, Phượng Hoa là loại người khi chơi, tuyệt đối không bạc đãi bản thân, nhất định sẽ chơi đến khi ngán mới thôi.
Lần này tên đó nói phu nhân ra tiền dạo thanh lâu, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này.
Tuy rằng tên đó không háo sắc, bất quá, cũng gần không ít nữ sắc!
Đương nhiên, những lời này hắn không thể nói, bằng không phu nhân sẽ tức giận, nói không chừng số Phượng Hoa sẽ không ổn.
“Trì Dương, Phượng Hoa thích nữ nhân sao?”
A? Trì Dương ngây người hồi lâu mới nói: “Phu nhân, Phượng Hoa không phải đoạn tụ*.”
* đoạn tụ = gay
Ách… Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291207/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.