Bốp ——
Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Vốn luôn ỉ mình có người trong nhà, Chúc Mạn Hương ngoài ý muốn kinh ngạc, giật mình nhìn tình cảnh trước mắt: Ngự Thiên Dung, cực kì sạch sẽ lưu loát thưởng cho Chúc Mạn Hương một cái tát vào mặt! Tuyệt không khách khí!
Hơn nữa, sau khi tát Chúc Mạn Hương, Ngự Thiên Dung vẫn lạnh nhạt thản nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt tiếc hận nhìn thoáng qua bức tranh, thời gian nãy giờ đều uổng phí!
Cả phòng im ắng, không ai lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc, thẳng đến khi Chúc Mạn Hương ý thức được mình bị đánh, mới hét rầm lên, “Ngươi dựa vào cái gì đánh ta!” Nói xong vung tay lên định đánh Ngự Thiên Dung báo thù, đáng tiếc bị Tịch Băng Toàn tóm được.
“Biểu ca, ngươi thấy người ta khi dễ ta không nói, còn giúp nàng khi dễ ta?” Hốc mắt lóe ra nước mắt, thập phần ủy khuất.
Tịch lão tổ âm thầm thở dài trong lòng, thầm mắng nha đầu kia quá mức, không chừa lại chút mặt mũi cho bà, “Băng Toàn, Hương nhi hơn phân nửa chỉ là vô tâm, các ngươi đừng so đo với nàng, nàng dù sao vẫn là một đứa nhỏ, còn không hiểu chuyện.”
Một người đã mười mấy tuổi còn không hiểu chuyện? gự Thiên Dung cười thầm trong lòng, Tịch lão tổ muốn che chở nàng ta cũng nên tìm các cớ tốt hơn một chút chứ!
“Lão tổ ——” Chúc Mạn Hương giọng nức nở kêu lên, tỏ vẻ bản thân bị ủy khuất.
Ngự Thiên Dung nhìn thoáng bức tranh đã bị hủy một nữa, cuối cùng mỉm cười, “Cũng được, nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291225/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.