Tịch Băng Toàn lại liếc nhìn gã sai vặt một cái nữa, “Tiểu Đan, ngươi hình như rất đa tâm thì phải?”
Gã sai vặt tên Tiểu Đan vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng nói: “Công tử thứ tội, thuộc hạ không dám..”
“Về sau, khi ta ta không ở nhà, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không được làm trái ý của phu nhân, nhớ chưa?”
Tiểu Đan lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá vẫn biểu hiện như thường, lập tức cung kính gật đầu nói đã nhớ.
Đây thật là tin mới a, công tử của bọn họ chưa từng trân trọng một nữ tử nào như vậy đâu, không chỉ mang về phủ, mà còn muốn bọn họ đều phải vâng mệnh nha!
Ngự Thiên Dung đánh giá tòa đại viện, đình thai lầu các đều có, nhưng, nói thế nào đây, nơi này có cảm giác không được an bình cho lắm! Ha ha, cảm giác gì thế này, mình mới lần đầu tiên đến đây, sao lại thấy nhà người ta sân không có an ninh? Nàng nhìn khắp nơi, có hồ nhỏ, có đình viện, có núi giả, có hoa viên, mọi thứ đều được bài trí rất thỏa đáng, ngay cả khí sắc của gã sai vặt này cũng không tầm thường, thân phận của Tịch Băng Toàn quả nhiên không đơn giản!
“Phu nhân, mời đi bên này.” Tịch Băng Toàn dẫn bọn họ vào một khuôn viên, thập phần lịch sự tao nhã.
Đây là một tiểu viện độc lập, cách điệu thanh nhã, bên trong có một hồ nước, sóng đánh nhè nhẹ, bên bờ liễu rủ lả lướt, màu xanh trải dài, làm cho người ta bất giác cảm thấy thật mát mẻ.
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291239/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.