Phượng Hoa tựa hồ thực thích thuốc này, thì thào lẩm bẩm: “Loại thuốc dính vào da thịt liền khiến da thịt và xương cốt cùng hóa thành máu loãng, thật sự là tốt, bớt việc lại dùng ít sức, còn tiết kiệm được một cỗ quan tài a!”
Ngự Thiên Dung nghe vậy, sờ sờ lông tơ dựng đứng trên cánh tay, “Phượng Hoa, không tất yếu vẫn là đừng… Đừng lãng phí thuốc quý a!”
“Ha ha, phu nhân đừng lo lắng, gió thổi mây tan, con người có họa phúc khó lường, ta vừa nghe nói ngươi phải ra xa nhà nên đã nói Độc Quái lão nhân gia tăng phối chế không ít độc dược đâu, ngoài bình này ra a, còn có thứ tốt hơn nữa nha!”
Gì, còn có thứ độc hơn! Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa, sống lưng lạnh run, người này thật sự là độc! Độc Quái không thu hắn làm đồ đệ thật sự là phúc cho thiên hạ a!
“Ai, kỳ thật ta cũng muốn học độc, bất quá, chỉ nhìn thôi cũng thấy phiền toái, lại nghĩ dù sao đã có Triển Cảnh đi học, Độc Quái lão nhân đã nuôi trong nhà, vậy không cần phải hao tâm tốn sức học.”
Ha ha, thật tốt a!
Tâm tình lo lắng cho Tịch Băng Toàn sớm bị tên tà độc trước mắt ngăn lại, Ngự Thiên Dung hiện tại chỉ lo có tên nào định tìm tử lộ chạy tới đây tìm phiền toái, gặp phải Phượng Hoa ra tay, phỏng chừng thật sự xong đời!
Đáng tiếc, ông trời thực rất không nhân từ, không bao lâu sau, một đám người bịt kít mặt xuất hiện, Ngự Thiên Dung đưa tay ra đếm, có đến bảy, tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291273/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.