Đang lúc Tịch Băng Toàn còn ngạc nhiên, bên tai lại truyền đến giọng của Ngự Thiên Dung, “Nga, về phần tiền lương cụ thể bao nhiêu, các chưởng quầy cứ tự thương lượng với nhau đi, dù sao bọn họ cũng rõ giá nhân công trên thị trường hơn.”
“Phu nhân, vì sao ngươi lại làm như vậy?” Nói thật, hắn lần đầu tiên gặp loại ý tưởng này.
Ngự Thiên Dung nhún nhún vai, thực tự nhiên đáp: “Ở chỗ chúng ta đều như vậy a!”
“Ở chỗ các ngươi?” Tịch Băng Toàn hồ nghi nhìn nàng, Ly Quốc hình như không có quy củ như vậy a!
Giật mình tỉnh ra, Ngự Thiên Dung lấp liếm cười cười, “Nga, ha ha, nói sai rồi, chuyện này a, là do ta nghe người khác nói, ta cảm thấy rất tốt nên luôn ghi nhớ, ngươi cảm thấy thế nào?”
Tịch Băng Toàn vẫn rất nghi hoặc, sao hắn lại chưa nghe qua mấy thứ quy củ này?
“Ai nha, ngươi nhíu mày là có ý gì, đồng ý hay không đồng ý cũng phải có chút thái độ đi chứ, tốt xấu ngươi cũng là nửa chủ nhân a!”
Tịch Băng Toàn nhìn nàng lại nhìn vào mấy điều khoản, cuối cùng gật gật đầu, “Nếu ngươi thấy tốt thì cứ làm như vậy đi, về phần thù lao cụ thể, ta sẽ để các chưởng quầy thương nghị một chút rồi báo lại cho ngươi, sau đó mới quyết định.”
“Ừm, tốt lắm.”
“Phu nhân —— “
“Ừ, ngươi có chuyện gì sao?” Ngự Thiên Dung một lần nữa cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Tịch Băng Toàn hơi buồn bực đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Ngươi không thể nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291279/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.