“Cút!”
Đào Nhi thân thể cứng đờ, trong lòng tràn ngập vui sướng, tướng quân nguyện ý buông tha nàng? Nàng khó có thể tin liếc nhìn Nam Cung Tẫn một cái, Nam Cung Tẫn phiền chán phất tay, “Còn chưa cút, tốt nhất là cút rất xa, đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa!”
Đào Nhi thế này mới vội vàng đứng lên, tay chân tuy rằng bủn rủn, nhưng vẫn gượng hết sức chạy ra cửa, nàng không muốn chết, nếu được nhất định phải rời rời đi! Ông trời thật sự rất nhân từ! Đương nhiên, ai cũng không chú ý tới khi Đào Nhi rời đi, trong mắt thoáng hiện sắc thái khác thường, kia không phải là loại vui sướng khi thoát khỏi hiểm cảnh, mà còn là một loại vui sướng khác…
Triển Cảnh nhìn theo bóng Đào Nhi rời đi, thấy Ngự Thiên Dung có vẻ thờ ơ, nhịn không được hỏi, “Phu nhân, nàng cũng là đồng lõa, có nên —— “
“Thôi, lời nói lúc nãy của nàng cũng không phải không có lý, khi đó ta không người che chở, nàng đã thiện tâm giúp ta một lần lại bị chủ tử trách phạt, vì cuộc sống của mình, nàng không thể không trở thành đồng lõa, bản tính không xấu, tha nàng đi!”
“Vâng, phu nhân..
Vậy, còn nữ nhân kia định xử lý thế nào?”
“Hừ, thân bại danh liệt đã hình phạt nhân từ lắm rồi, cứ giao cho Nam Cung Tẫn giải quyết đi, hắn không phải rất thích nàng sao, vậy thì để ta nhìn xem, Hộ Quốc tướng quân vĩ đại của chúng ta sẽ đối đãi nữ nhân mình vẫn luôn yêu thích như thế nào!”
“Như vậy chẳng phải là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291290/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.